Trang Trí Nhà Đám Cưới

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Chú rể đi chân trần trang trí đám cưới

"Chuyện bây giờ mới kể"
Ở quê, vào thời điểm năm 1980 nhà ai có đám cưới thì vui hết biết, bạn bè anh em tụ họp ca hò thâu đêm suốt sáng vài đêm là chuyện thường. Nhưng đặc trưng văn nghệ “cây nhà lá vườn” của miệt quê là hát vọng cổ, còn nhậu nhẹt thì uống rượu đế “trong vắt như mắt mèo” vì rượu chưng cất từ nếp nên thơm ngọt dễ uống. Uống đến mềm môi say hồi nào không hay quên cả đường về.
Ảnh minh họa: Internet
Nếu   trang trí đám cưới   xỉn quá đường về khó khăn và “bảo trọng” ngày mai có sức chiến đấu tiếp với họ hàng bên nhà đàng gái thì cứ chui đại vào cây rơm mà ngủ vừa ấm vừa êm. Còn rạp đãi khách trang hoàng khung, hoa toàn là lá dừa, treo thêm mấy trái đủng đỉnh trông như trái châu đẹp không kể xiết. Cổng chào được bện quấn bằng dây bồng bông trông đẹp mắt…chỉ có chú rể không cần hình thức đẹp đẽ, áo sơ mi, quần Tây thậm chí đi kèm đôi dép Lào cũng là ngon lành nổi trội ra trò.
Riêng đám cưới của tôi, anh chị em trong nhà bàn nhau và âm thầm tính kế hoạch “chơi nổi” là đi mướn đồ veston, giày Tây cho chú rể. Nhưng xui cho tôi, đám cưới vào thời điểm giữa tháng 9 âm lịch, lúc trời đang vào mùa mưa, mà mưa thì… thua, bởi đường đất sình lầy   trang  trang trí đám cưới tại nhà  trí đám cưới   đi dễ bị trợt té “chụp ếch” như chơi. Dự tính đám cưới tôi thuê mấy chiếc xe lam, còn riêng tôi đi chiếc 67 cà tàng mà bạn bè mới cho mượn để đi rước dâu.
Trời không thương người hiền, tối đó mưa như trút nước, sáng ra nước ngập trắng đồng, đường xá tắc nghẽn nên bể kế hoạch đành chuyển sang phương án đi rước dâu bằng “lô ca chân”. Dĩ nhiên số lượng người đi rước dâu không hạn chế, ai thu xếp được thì xin mời đi cùng cho vui. Người lớn thì kêu già đi bộ vậy mệt, ăn cưới không nổi,   trang trí đám cưới   xong đám chắc bệnh nằm dưỡng mấy hôm mới lấy lại sức. Còn thanh niên trai tráng, phụ nữ thì khoái chí vỗ tay hưởng ứng. Đoạn đường đến nhà cô dâu non cây số mà ai cũng… phát sợ và hoảng.
Lúc đi ai cũng   trang trí đám cưới   hồ hởi, phấn khởi, nhất là mấy chị em chọn áo này quần nọ, son phấn cho khuôn mặt rạng rỡ nhưng đi vài trăm mét mới thấy gian nan, khổ sở vì nước ngập và sình bám đầy giày dép. Ai cũng cầm giày dép trên tay cho dễ đi. Tôi cũng không thoát cảnh ấy đôi giày dính một lớp đất đen dày cộm nặng trĩu không tài nào nhấc chân lên nổi, cũng đành gở ra xách tay.
Tới nhà cô dâu đã đến giờ làm lễ, bác Mười trưởng tộc nhà trai và họ hàng hối thúc tôi nhanh chân đã đến giờ lễ rồi, chậm chạp coi chừng nhà gái bắt bẻ. Tôi đành quăng đôi giày của “nợ” đầy sình ở góc sân và nhanh chân bước theo cô dâu làm lễ ra mắt hai họ. Xong lễ hai chúng tôi đến từng bàn tiệc uống ly rượu mừng, chụp hình lưu niệm với bạn bè đến mừng   trang trí đám cưới   cưới. Chắc lúc đó mọi người tập trung nhìn mặt cô dâu chú rể nên không ai để ý chú rể không mang giày dép gì cả!
Bây giờ đã là 28 năm, nhìn lại mấy tấm hình chụp ngày cưới, hình trắng đen, hoen ố, mờ nhòe nhiều, có tấm không rõ mặt nhưng có vài tấm thấy rõ chú rể đi chân trần. Vợ tôi nhìn mấy ảnh này thì cười chọc quê, tôi thì trần tình lý sự không đi chân trần thì làm sao lấy được em, đi chân trần mới nhanh nếu không thì tên nào đó rước em trước rồi.
Vui và hạnh phúc quá thì đám cưới đi chân trần trở thành… “chuyện nhỏ như con thỏ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét